watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: bí mật khải huyền thư
- Ơ, dạ chào bang phó. Bang phó mới về ạ?- tên bảo vệ hết sức ngạc nhiên.
- Đùa thôi. Cậu vẫn khỏe chứ, Min đúng hôk?- Frenny cười.
- Vâng, cảm ơn bang phó đã quan tâm. Tôi vẫn khoẻ!
- Tôi vào đây, khi nào rảnh gặp cậu sau- Frenny chào tên bảo vệ rồi đy theo Ren.
- Bang phó mới về ạ!- Tất cả đàn em trong bar đều đứng dậy kính cẩn cúi chào.
- Uhm. Cảm ơn mọi người.- Frenny mỉm cười chào lại rồi chọn 1 bàn trống ngồi vs nó.
- Frenny, cậu về rồi chẳng ai quan tâm đến tớ hết à nha!- Nó giả vờ làm mặt giận vs Frenny.
- Hì. Tớ mà! Mà Lin đâu nhỉ?
- Hình như chưa đến. Nhỏ đó ham chơi lắm cơ...- đang nói thỳ nó bất chợt gặp hắn đang ngồi bên bàn kia ôm ấp nhỏ nào đó.
- Sao dzậy, Ren?- Frenny búng tay trước mặt nó làm nó giật mình.
- Thằng chó điên!- nó nghiến răng khen khét nhớ lại chuyện hồi sáng.
- What? Có chuyện jì dzậy?
- Thằng đó nắm cổ áo tớ.- nó nói mà mắt long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
- Haha. Tin được không đây trời? Bang chủ của RenLin, chị 2 của thế giới ngầm mà để nó nắm cổ áo ak?- Frenny bỗng bật cười sặc sụa.
- Ax, nếu ở ngoài đường là nó dzô nhà xác nằm rồi. Nhưng mọi chuyện là dzậy nè:...............
- Ốh thì ra cậu đy làm ôsin cho nó ak? Còn thể diện của chị 2 không dzậy?- Frenny tỏ ra không hài lòng khi nghe tin nó đy làm ôsin cho hắn.
- Tớ đâu có muốn. Cũng may là hóa trang rồi. Nhưng bây giờ tớ phải trả thù.
- Ok, tùy cậu- Frenny ngồi dựa người ra ghế xem kịch hay.
Nó đứng dậy cầm 1 chai rượu đến bàn của hắn. Nguyên 1 chai rượu đổ lên đầu hắn.
- Cô làm cái quái jì vậy hả?- hắn hét lên.
- Đổ rượu lên đầu anh. Mắt có vấn đề ak?- nó cười khẩy.
- Con này, mày dám đổ rượu lên đầu anh ấy ak?- con nhỏ ngồi bên cạnh đứng lên giơ tay tính tát nó.
Nhưng ngay lập tức bị Frenny giữ lại.
- Tôi nhớ là tôi chưa từng quen cô, tại sao lại làm vậy? Hay là bồ cũ của tôi đy đánh ghen?- hắn nói rồi lấy tay nhấc mặt nó lên.
Hắn bỗng đẩy nó ra, mồ hôi túa ra như tắm.
- Cô... cô- hắn nói không thành lời.
- Mày dám đụng vô người tao ak?- máu nóng của nó đã dồn lên tận não.
Nó xông đến đạp mạnh vào bụng khiến hắn ngã lăn xuống đất. Toan cầm cái chai đập vào đầu hắn thỳ bị Lin và Frenny cản lại.
- Tính giết người ak, Ren? Bình tĩnh lại đy- Lin quát nó.
- Bỏ ra, tao ghét nhất cái hành động đó.- nó hất tay Lin và Frenny ra, đạp mạnh cái chai xuống đất rồi bỏ đy, không quên để lại 1 lời đe dọa cho hắn- Còn đụng đến Rin nữa thỳ mày không xong đâu. Hừ!
- May cho cậu đấy!- Lin nói rồi cũng bỏ đy theo nó.
- Còn cô nữa, đừng để biến mất khỏi thế giới này 1 cách oan uổng đấy- Frenny để lại 1 lời hăm dọa làm nhỏ đó lạnh xương sống.
Trong quán bắt đầu nổi lên nhiều tiếng xì xào đa số nội dung là về bộ 3 tụi nó và chuyện hắn và nhỏ đó bị dằn mặt.
- Đúng là chị 2, chị 3 vs bang phó mà hợp lại thỳ tụi nó có mua quan tài sẵn.
- Tại sao tụi nó bị anh chị nhà mình dằn mặt thế nhỉ?
- Lại là chị 2 dẫn đầu chuyện này nữa chứ
........
- Im hết đy!- Frenny đập bàn
- Bình tĩnh lại chưa?- Lin hỏi nó- Chưa bao giờ thấy cậu như dzậy hết á Ren.
- Cậu nhớ hắn nói jì vs tớ hôk? Tớ gét nhất câu đó- nó nói mà miệng vẫn không ngừng nốc rượu.
- Uống ít thôi, Ren!- Frenny giật li rượu trên tay nó.
- tại sao tớ phải quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó chứ? đúng không?- nó nở 1 nụ cười nửa miệng

- tại sao tớ phải quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó chứ? đúng không?- nó nở 1 nụ cười nửa miệng rồi gục xuống bàn ngủ luôn .
- Để tớ đưa Ren về cho.- Frenny lên tiếng.
- Ờh, mai đến nhận trường mới nữa- Lin thở dài vẻ ngao ngán.
- Trường nào dzậy? Cho tớ dzô học với!
- Bầu trời đêm ấy, mai xin dzô học lun.
- Ok, thui tớ đưa Ren zìa đây. Bye!
- Bye cái jì, tui dzìa lun.- Lin đứng lên.
- Ờh! Quên.- Frenny cười trừ- Mà chìa khóa xe của Ren đâu? Sao đưa về đk?
- Đây!- Lin lục túi áo nó lấu ra chiếc chìa khóa xe.- Biết lái không đấy?- Lin mỉm cười nhìn Frenny ( gian thế pà!)
- Ủa tớ nhớ có lần đua xe vs tớ ai đó thua mà ta? Sao lại hỏi dzậy nhỡ?- Frenny nhăn mặt làm bộ không biết.
- Ai biết đk?- mặt Lin đỏ bừng bừng, đẩy Frenny đy- Thui dzìa đy, khuya rùi- nhỏ giả vờ đánh trống lảng.
- Haha. Dzìa trước nhá- Frenny ôm bụng cười rồi mở cửa xe đặt nó vào trong đó và phóng vs tốc độ tối đa về nhà.
Sau khi nó đã yên vị trên giường ngủ, Frenny hôn nhẹ lên trán nó rồi ra về.
Chap 4
Một buổi sáng trong lành, nó thức dậy.
- Ai đưa mình về dzậy nè? Mặc kệ, không quan tâm, miễn sao có ở nhà là ok rùi- nó ngáp ngắn ngáp dài rồi lên vào phòng tắm.
Sau cái màn VSCN, nó lấy cái váy màu đen, áo sơmi kèm theo áo gilê mặc đến trường ( trường nó cho mặc đồ tự do). Trông nó thật lịch sự, trang trọng nhưng cũng rất dễ thương. 
ooo hoo ooh ooh ooh ooh
welcomback
how you doin ladies
ya'll already know
what it is
you can't touch this
YG and another bigbang
i'm so stupid i'm so stupid
i'm so stupid in love

Đt nó reo lên.
- Good morning!- nó chào buổi sáng ai đó.
- Good good cái con khỉ. Xuống nhà nhanh lên, tao vs Frenny đang đợi nè.- nhỏ Lin hét trong đt.
- Ờh xuống liền.
Dzậy là chưa đầy 30s, nó đã có mặt ở dưới nhà.
- Ố, chị Ren nhà chúng ta hôm nay ăn mặc đẹp ta!- Lin nháy mắt vs nó.
- Tao mà!- nó cười mãn nguyện.
- Dạ 2 chị, đy học chưa ạ? 2 chị 8 quá!- Frenny lên tiếng.
- Tên này muốn chết ak?- nó và Lin cùng đồng thanh rồi 2 tụi nó đuổi Frenny ra đến cổng.
- Hộc... hộc mệt quá. Stop!- Frenny đưa tay ra dấu hiệu dừng lại cho tụi nó
- Haha. Ai biểu chọc tụi này.- Lin vênh mặt nhìn Frenny.
- Thôi đứng lên, đy học- nó nghiêm giọng.
- Hôm nay trời có bão pà kon ơi, Ren kêu đy học.- Lin giả vờ nhăn mặt tỏ vẻ sợ hãi.
- Ai nói, lên nhận trường mới, phá nát nó chứ đy học nỗi jì.- nó hích mặt lên.
- Thua!- Lin và Frenny đồng thanh
3 tụi nó lên xe phóng đến trường. 3 chiếc xe lướt như vũ bảo trên đường.
Kíttttt.......- 3 chiếc xe cùng dừng lại 1 lúc.
Bao con mắt trong trường đều đổ dồn về tụi nó.
- Tụi nó là con ai mà hống hách quá dzậy?- hs1
- Tao thấy cái anh tóc màu vàng đẹp giai lắm ý- hs2
- 2 con nhỏ đó cũng xinh gê- hs3
Còn lại đa số là im lặng vì toàn là đàn em của nó. Tụi nó cũng chẳng thèm quan tâm làm jì cho mệt. Chạy 1 mạch vào khu đổ xe dành cho học sinh, tụi nó tìm đk 1 chỗ đậu vừa rộng rãi, vừa thoáng mát nên cho cả 3 chiếc vào đó luôn.Xong, tụi nó đy lên phòng hiệu trưởng. Cũng chẳng có jì khó tìm ra lắm, chỉ cần bắt 1 dứa lại hỏi là ok mà.
Cộc cộc cộc.
- Mời vào!- hình như là giọng ông hiệu trưởng.
- Tụi em chào thầy ạ!- 3 đứa cùng đòng thanh ( ngoan gớm nhỡ!?)
- Các em ngồi đy!- ông thầy này có khuôn mặt hiền hậu, dễ mến chứ không như mấy sát thủ học đường khác.- Các em là...?
- Em là Hoàng Thiên Anh, cứ gọi em là Ren. 
-Dạ em là Lý Nhã Yến, tên hay dùng của em là Lin.
- Dạ Triệu Thái Anh, Frenny.
Sau màn giới thiệu của tụi nó, ông thầy cầm cái đt bàn lên gọi cho ai đó.
- Các em đợi 1 lát, cô giáo chủ nhiệm sẽ lên đưa các em về lớp ngay.
- Vâng!- 3 tụi nó cùng đáp
1 lát sau, 1 người phụ nữ ăn mặc lòa loẹt bước vào.
- Chào các em!- giọng nói của bà ta chảnh hết mức- Tôi là chủ nhiệm của các em. Các em đy theo tôi.
Tụi nó nghe bả nói mà muốn ói ngay lập tức nhưng cũng đành đy theo bả. 
- Đây là lớp của các em 11A1.- bà ta giới thiệu rồi mở cánh cửa lớp ra bước vào.
Cảnh tượng đập vào mắt tụi nó là 1 đám khỉ. Đứa thỳ vừa ăn vừa nói, la hét, nhảy từ bàn này qua bàn khác. Ôi thôi thỳ đủ kiểu. Tụi nó thấy nghẹn họng nhưng cũng đành chấp nhận.
- Đây là cái chợ ak?- bà cô đập tay xuống bàn hét lên.
Ngay lập tức, chiến trường đk thu dọn trở về với 1 lớp V.I.P của trường.- Tốt. Hôm nay lớp ta có bạn mới. Các em vào đy- bà ta đưa tay ra cửa ngoắc tụi nó vào.
Bây giờ cái lớp có thể chia làm 2 phe. Tụi con gái thỳ mắt chữ A miệng chữ O nhìn Frenny. Còn tụi con trai dành cho nó và Lin những đôi mắt hình trái tim. Đợi bà cô tằng hắng 1 cái tụi đó mới im lặng.
- Các em giới thiệu đy.- bả đề nghị.
- Tôi là Ren- nó lạnh giọng.
- Lin- nhỏ này chẳng thèm đếm xỉa đến ai.
- Frenny- ông này trả lời va dáng vẻ bất cần đời.
Bỗng từ đâu, trong cái lớp này, có 1 ai đó đập bàn đứng dậy hét.
- Như Nguyệt, em còn sống ak?
Tụi nó nhìn về hường phát ra tiếng nói. Thì ra là hắn. 
- Ai là Như Nguyệt?- Lin hỏi hắn.
- Người con gái đứng bên cạnh cô.- hắn trả lời nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn vào nó.
- Anh điên ak? Tôi là Thiên Anh, Hoàng Thiên Anh chứ không phải cô gái tên Như Nguyệt jì đó của anh.- nó rất ngạc nhiên khi biết hắn nói câu đó, lại càng ngạc nhiên hơn khi hắn cho nó là cô gái tên Như Nguyệt jì đó.
- Không, chính là em, em còn sống đúng không?- hắn bước đến lay mạnh người nó.
- Bỏ tôi ra.- nó lấy tay tát mạnh vào mặt hắn- Anh đã tỉnh chưa?
Hắn lắc lắc cái đầu, thở dài.
- Tôi xin lỗi, có lẽ tôi nhầm cô vs người tôi quen.- hắn nói rồi bước về chỗ nằm gục xuống bàn đêo tai phone vào.
Cô gái tên Như Nguyệt là ai? Tại sao hắn lại có phản ứng như vậy? 

- Tôi xin lỗi, có lẽ tôi nhầm cô vs người tôi quen.- hắn nói rồi bước về chỗ nằm gục xuống bàn đêo tai phone vào.
Nó, Lin, Frenny rất ngạc nhiên vì hành động lúc nãy của hắn. Bà cô cũng vậy. Còn cả lớp thỳ khỏi nói
- Cô gái tên Như Nguyệt là ai thế nhỉ?
- Tại sao Frince lại kêu cô ta là Như Nguyệt?
.........
- Im lặng!- bà cô hét lên.
Nhưng lần này thỳ khác, tụi nó không những không im lặng mà còn ồn hơn trước nữa. Máu nóng của nó đã dồn đến não.
- Im hết đy.- nó gằn từng tiếng.
Cả lớp quay phắt lên nhìn nó rồi bỗng chốc im lặng lạ thường vì nhìn thấy gương mặt ác quỷ của nó. Một phần cũng là vì tối nay tụi nó sẽ bị " xử tử ". Bà cô lại được phen giật mình: < Nhỏ này là ai vậy chứ, sao mình chủ nhiệm phải cái lớp giang hồ thế này, khổ quá!>.
- Các... các em muốn ngồi chỗ nào?- bả lắp bắp.
- Đâu cũng được.- Lin trả lời thay cho nó và Frenny.
- Vậy các em xuống chỗ lớp trưởng ngồi đy ha! Tôi đy đây.- bả nói rồi vọt lẹ ra khỏi lớp để tụi nó muốn làm gì thỳ làm chứ ở lại đây lát nữa bả phải vô bệnh viện vì đau tim.
- Cần tớ xử hắn không?- Frenny nói nhỏ vào tai nó.
- Khỏi đy, vụ này để tớ lo.- nó lạnh giọng.
Tụi nó bước về phía 2 cái bàn gần tên lớp trưởng. Mặt cả 3 đứa lúc này lạnh như băng. Nhất là nó. 
- Chào các cậu!- tên lớp trưởng vui vẻ nói.
Đó là 1 tên con trai, dáng người cao ráo, thanh tú, đẹp trai nhưng theo kiểu học thức chứ không phải bụi giống tụi này.
Tụi nó vẫn không nói gì, ném cặp xuống bàn, kéo ghế ra ngồi xuống. Nó thỳ lấy laptop ra làm cái gì đó. Lin ngồi nghe nhạc. Frenny cũng lôi cái laptop trong cặp ra. Tụi nó vẫn cứ chăm chú vào công việc của mình, chẳng quan tâm gì đến tên lớp trưởng.
- Các bạn có gì không hiểu thỳ cứ hỏi mình- tên lớp trưởng nói xong thỳ ngồi vào bàn mình lấy sách vở ra học bài.
Được 1 lúc sau thỳ ông thầy đến.
- Học sinh đứng!- tên lớp trưởng dõng dạc hô to
- Rồi các em ngồi xuống đy!- ông nói- 2 em bàn cuối kia, cất laptop ngay cho tôi- ông trừng mắt khi thấy nó và Frenny vẫn thản nhiên ngồi gõ gõ cái gì đó.
Nó cất laptop xong, khẽ liếc qua Frenny, cậu đáp trả bằng ánh mắt thể hiện sự đồng ý. Nó gật đầu.
2 tiết học trôi qua trong sự buồn tẻ và chán ngắt.
Reng reng reng
Tiếng chông báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Cả lớp ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Nó và Frenny cũng đy ra ngoài, thấy Lin ngủ say quá nên tụi nó cũng không kêu luôn. Nó và Frenny xuống canteen của trường mà cũng không quên mang theo cái laptop.
- Ren, cậu đy mua giùm tớ ly cafe đen đy, tớ tìm thông tin cho!
- Uhm.- nó nói rồi cũng chẳng thiết đy mua.
- Đứng lại đó!- nó kêu 1 đàn em.
- Dạ... chị 2 có chuyện gì kêu em ạ?- tên đó giật thót mình khi bị nó kêu tên.
- Mua 2 ly cafe đen. Tiền đây!- nó đưa tờ 100k cho tên đó.
- Dạ vâng, chị 2 đợi em 1 lát ạ!- tên đó nói rồi phóng như bay.
- Cậu giàu nhỉ?- Frenny ngước lên nhìn nó.
- Ớ- nó như vừa nhớ ra việc gì đó- tớ đang đy làm thêm mà ta.- nó đăm chiêu.
- Uhm, nhưng không phải làm thêm, mà là ôsin đó.
- Ax nhắc đến đủ chán. Chiều phải đy làm nữa. Chán đời!- nó thở dài.
- Cậu mà chán cái quái gì.- Frenny cười khẩy nhìn nó.
- Chán, tớ ghét phải hóa trang quá àk. Mỗi lần đy làm nhà hắn lại phải hóa trang, mà mỗi lần như thế nhìn vào gương tớ mún xỉu lun là cậu biết sao rồi đấy!
- Haha, để chiều nay qua nhà cậu xem cậu hóa trang thử thế nào nhé.
- Thik thỳ cứ qua! Mà cái tên đó đy mua cafe gì lâu thế nhỡ?
- Hắn kìa!- Frenny chỉ tay về phía quầy nước.
- Dạ chị 2, bang phó, em xin lỗi! em mua chậm quá ạ.
- Cậu là rùa ak?- nó nhướng mắt lên nhìn tên đó.
- Dạ em xin lỗi!- tên đó lí nhí.
- Bỏ mắt kính ra coi!- Frenny bất ngờ lên giọng đề nghị, cậu vốn là người ít nói, lại khó gần nhất trong 3 đại ca.
- Dạ....
- Bỏ ra!- Frenny lạnh giọng.
- Dạ!- tên đó lấy tay thao cặp kính đen dày trục xuống.
Cả trường đk phen ngạc nhiên. Từ 1 tên mọt sách đa biến thành 1 hotboy chính hiệu. Tụi con gái trong trường đk dịp mắt chữ A, miệng chữ O, không ngờ trong trường có nhìu hotboy thế này.
- Cậu thú vị thật đấy, trong bang thỳ luôn cầm đầu đy đánh nhau mà trên trường thỳ lại là 1 tên mọt sách.- Frenny bật cười.
- Ai nói với cậu thế? Phải gọi là lưu manh giả danh trí thức ấy chứ!- nó cười nửa miệng 

Tên đó thỳ đứng đó mà chân run lẩy bẩy, như muốn tìm cái hố nào đó để chui cho đỡ nhục. Bỗng 1 con nhỏ bước đến, nhìn cách ăn mặc của nó không ưa vào đâu được cả.
- Ê con kia! Nãy giờ tao thấy mày quá đáng rồi đấy- nhỏ đó cất giọng chanh chua lên **** nó.
- Tôi thik làm gì là quyền của tôi, không liên quan đến cô.- nó toan đứng lên nhưng bị Frenny kéo tay lại.
- Mày láo nhỉ?- nhỏ đó giơ tay định tát nó thỳ bị Frenny giữ tay lại.
- Cô biến ngay lập tức!- Frenny gằn mạnh từng tiếng.
- Hứ, đánh không được tao kêu thằng này giữ tay tao lại ak?- nhỏ đó tuy đau nhưng vẫn cố mạnh miệng.
- Được thôi, bỏ tay cô ta ra đy Frenny!.
Nó đứng lên, hất mạnh ly cafe vào đầu con nhỏ đó. Nhỏ đó đó nhẩy bổ đến toan kéo tóc nó nhưng đã bị nó khóa tay ra sau và đạp mạnh xuống đất.
- Bây giờ thỳ mày muốn gì?- nó lạnh giọng hỏi nhỏ đó.
- Mày được lắm. Tao sẽ kêu ba tao cho nhà mày phá sản- nhỏ đó thở hổn hển.
- Trời! Sợ thế nhỉ!- cứ làm tự nhiên.
- Các em làm trò gì vậy hả? Sao lại đánh nhau trong trường?- ông giám thị ở đâu chạy đến.
- Thầy... em chỉ muốn ngồi cùng bàn với bạn ấy thôi mà bạn ấy đánh em- nhỏ đó chạy vội về phía ông giám thị giả vờ khóc.
- Tại sao vậy hả em kia? Sao lại đánh bạn? Đi xuống phòng giám thị ngay cho tôi.- ổng nói rồi bỏ đy.
- Tên nào đy kêu ông giám thị?- nó hét to.
- Tao đấy!- bạn của nhỏ đó lên tiếng.
- Mày ak? Tội nghiệp mày ghê luôn á, làm người mà cũng không bằng 1 con chó.- nó nói rồi đy 1 mạch, chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn.
Frenny cũng đy theo nó. Tên đó bước lại chỗ 2 con nhỏ đang mỉm cười đắc thắng, thì thầm vào tai tụi nó:
- Về nói ba mẹ mua quan tài sẵn đy, không thỳ đặt phòng trong bệnh viện trước cũng được.
Tên đó nói rồi cũng bỏ lên lớp để lại 2 con nhỏ không rét mà run.
Tại phòng giám thị.
- Thiên Anh, em viết bản kiểm điểm cho tôi.- ông giám thị cầm cây roi nhịp nhịp trước mặt nó.
- Đợi em 1 lát, lên phòng lấy cái laptop đã.- nó nhấp 1 ngụm trà trên bàn. ( làm như là khách ấy!?)
- Viết bằng tay đy, tại sao em phải dùng đến laptop nhỉ?- ông giám thị nhíu mày nhìn nó.
- Em không thik viết bằng tay. Giờ thầy có cho em lên không?- nó bắt đầu chán nản với màn tra hỏi của ông thầy.
- Làm biếng vừa vừa thôi. Mai nộp bảng kiểm điểm cho tôi.
Chỉ đợi ổng nói xong câu đó, nó vội phóng lên lớp. Nói là phóng thôi nhưng nó đt rất từ từ chỉ để kéo dài thời gian cho khỏi học ấy mà. Dù gì cũng trễ gần 15' rồi.
- Không biết trường này có sân thượng không nhỉ?
Nó tự lầm bầm trong miệng rồi bắt đầu đy tìm. Nó chợt dừng lại ở 1 cánh cửa.
- Chắc đây là cửa dẫn ra sân thượng rồi, nhưng sao lại khóa nhỉ? Nhưng không sao, đối với 1 đứa như mình mấy ổ khóa này chỉ là đồ chơi.
Đúng như thế thật, nó nói rồi vặn qua vặn lại mấy vòng ổ khóa cũng mở ra.
- Oh my god!- nó chỉ thốt lên được 3 từ duy nhất.
Nới đây đúng là thiên đường. Các loại hoa được trồng theo lối đy dẫn ra lan can. Con đường nhỏ có rải sỏi trắng tinh trông thật tuyệt. Từ con đường đó được chia làm 2 đường khác. 1 bên đặt 1 bộ bàn ghế dùng để uống trà màu trắng, 1 bên có hồ nước. Nó đy đến bộ bàn ghế nhưng bất chợt dừng lại vì thấy 1 tên con trai đang gục xuống bàn. Nó tiến lại gần hơn thỳ thấy tên đó đang khóc. 

Thì ra là hắn. Hắn đang khóc. Nó ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên. Lần đầu tiên nó thấy 1 đứa con trai khóc. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu nó
-< Tại sao hắn lại khóc nhỉ? Hay tại cô gái tên Như Nguyệt gì đó? Tại sao hắn lại vào đây được khi cửa bên ngoài lại khóa?...>
Có vẻ như hắn đã cảm nhận được có người ở phía sau nên vội ngồi thẳng dậy, lấy tay quệt nước mắt trên mặt. Hắn quay lại, thấy nó.
- Như... Ak` không. Tôi xin lỗi chuyện lúc sáng, tôi hơi kích động.
- Không có gì, tôi ngồi được chứ?- nó đề nghị
- Cứ tự nhiên.- hắn đáp.
Nó tiến lại, ngồi vào cái ghế đối diện hắn.
- Mà sao cô vào đây được?- hắn ngạc nhiên.
- Thỳ mở ổ khóa.- nó nói 1 cách rất dễ dàng.
- Cô biết mật mã ak?
- Dễ mà!
- Ờ!
Hắn quay mặt đy, nhìn về 1 nơi xa xăm nào đó. Nó nhìn hắn. Trông hắn bây giờ như 1 thiên thần. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Chỉ thiếu đôi cánh nữa thôi.
- Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Đẹp trai lắm hả? ( tự tin thấy gớm!)
- Gì? Tôi nhìn anh hồi nào? Khùng ak?- nó gân cổ cãi lại.
- Ờ khùng vậy mà có người nãy giờ nhìn ak?- hắn cười đểu nhìn nó.
- Cô gái tên Như Nguyệt ấy là ai vậy?- nó buộc miệng hỏi.
Hắn bỗng sững lại. Im lặng trong 5' rồi hắn cũng mở miệng.
- Là bạn gái cũ của tôi, đã mất trong tai nạn.- hắn nói, trong lời nói cả hắn dâng lên 1 nỗi buồn khó tả.
- Vậy ak? Nhìn tôi giống cô ấy lắm sao?
- Rất giống, như 2 giọt nước vậy.- mắt hắn đờ đẫn nhìn về chân trời phía xa xa.
- Cô ấy mất trong tai nạn gì vậy?- tính tò mò của nó lại nổi lên.
- Sao cô hỏi nhiều vậy?- hắn quay sang nó.
- Ơ vậy thôi, anh không cần trả lời cũng được.
- Chính tôi đã đâm xe vào người cô ấy- hắn nói như muốn khóc.
- Tôi xin lỗi.- nó biết mình đã lỡ lời.
- Có gì phải xin lỗi?
- Không có gì!
Hắn và nó ngồi im lặng. Mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ khác nhau.
-< Không ngờ hắn cũng có chuyện buồn như vậy. Chắc mình cũng phải thay đổi suy nghĩ về hắn quá. Hắn cũng đâu có tệ như mình nghĩ.>- nó.
- < Nhỏ này sao lại thế chứ? Nó nhìn cũng khác Như Nguyệt lắm. Như Nguyệt thỳ theo vẻ dịu dàng. Nó thỳ thuộc mô típ hiện đại. Khác nhau, khác rất nhiều. Có lẽ chỉ giống hình dáng thôi. Ak`, nhỏ này mình gặp ở đâu rồi. Để xem. Hình như là ở .>- hắn.
- Cô có phải người hôm trước đánh tôi?- hắn bất ngờ quay sang hỏi nó.
- Ủa? Tưởng đâu anh nhớ từ nãy giờ rồi chứ?- nó ngây thơ hỏi lại hắn.- Trí nhớ kém quá. Chậc chậc.
- Cô... hừ. Tại sao cô lại đánh tôi?
- Tại anh đụng vào người tôi. Tôi ghét như vậy.- nó vẫn bình thản đáp.
- Cô cũng gan thật đáy, dám đánh tôi. Mà cô tên gì vậy? ( ọc! tên cũng không biết mà nói chuyện nãy giờ)
- Thiên Anh. Hoàng Thiên Anh. Còn anh? ( bít rồi còn hỏi)
- Duy Nguyên.
- Tôi xuống đây. Bye!- nó cười.
Lần đầu tiên hắn thấy nó cười. Thật ra nó cười rất nhiều, nhưng với người khác thôi. Lần này nó cười với hắn. Tim hắn bỗng đập loạn nhịp.
- Anh sao vậy?- nó phẩy phẩy tay trước mặt hắn.
- Không... sao!- hắn lắp bắp.
- Ờ vậy tôi xuống.- nó lại cười rồi chạy vụt đy.
-< Đừng mỉm cười nữa. Tôi không muốn trái tim mình loạn nhịp vì cô đâu!>- hắn nghĩ vậy rồi cũng xuống theo nó.
Cũng may là giờ chuyển tiết, nó yên vị trong chỗ ngồi.
- Cậu đy đâu nãy giờ vậy?- Frenny và Lin đồng thanh hỏi nó.
- Đy dạo thôi!
- Đy dạo mà vui vậy ak?- Lin đưa tay tay lên môi suy nghĩ.
- Kệ tớ!- nó nói rồi quay sang hướng cửa sổ, miệng líu lo hát.
- Rồi, tớ biết Ren vừa đy đây về rồi.- Frenny nói nhỏ với Lin.
- Đâu?
- Đi khám bệnh.
2 đưa nói xong ngồi ôm bụng cười.
- Này! Đừng tưởng tớ không nghe gì nhá. Tớ mà đy khám bệnh thỳ các cậu cũng bệnh nặng lắm rồi đấy.
2 đứa đó vẫn ôm bụng cười như điên, làm nó cũng bật cười theo.
- Em Thiên Anh đứng lên cho tôi!
- Dạ có gì không thầy?- nó đứng lên theo phản xạ tự nhiên.
- Haha- " ông thầy" bật cười.
Cả lớp cũng được phen cười vỡ bụng. Thì ra là hắn, thấy nó ngồi 8 say sưa quá nên trêu 1 tý ai ngờ... Mặt nó giờ đỏ như trái gấc, muốn tìm cái hố nào mà chui xuống cho hết nhục .
- Em kia! Sao vô lớp rồi còn đứng đây!- ông thầy thật sự nói với hắn.
- Dạ em về chỗ liền!- hắn chưa kịp chạy đã bị ổng túm cổ lại.
- Em tưởng em giỏi lắm à. Ngồi lên bàn giáo viên còn khoanh tay khoanh chân nữa. Hết tiết này đy dọn vệ sinh cho tôi.( gặp phải thứ dữ rồi ông anh ơi @.@)
- Vâng!- hắn nói rồi bỏ đy về chỗ không quên liếc nó 1 cái
Nó cười thầm trong bụng. Ai mượn chọc nó, giờ bị vậy. Đúng là trời phạt! Haha.
- Thiên Anh, ai cho em cười trong lớp, lát ở lại dọn vệ sinh luôn! ( ác thế ông kia!)
Nghe ông thầy phán, nó muốn xỉu. Nó nhìn ông thầy bằng ánh mắt hình viên đạn. 
-< Trời không thương người. Hixx hixx. Chiều nay 3h ra về, phải ở lại dọn dẹp đến 4h, có khi hơn mà mình có biết làm gì đâu. Ở nhà hắn thỳ bắt đầu làm việc từ 4h30 đến 6h. Khổ quá!!!!!!!!!!!!!!>- nó gào thét trong suy nghĩ.
Bỗng 1 mẩu giấy được chuyền qua cho nó với nội dung là:" Đáng đời cô! ^^". Chắc chắn là của hắn. Nó cũng viết vào giấy rep lại hắn:" Anh không bị chắc. Cùng chung số phận thôi☺". 2 tụi nó cứ chuyền qua chuyền lại mà không biết mình đang bị chú ý.
- Thiên Anh, Duy Nguyên! Bước ra khỏi lớp!
Cả 2 tụi nó cùng nhìn lên, thỳ ra ông thầy. Tụi nó đành ngậm ngùi ra khỏi lớp. Cả lớp lại ngồi cười khúc khích. Cả hành lang bị náo động bởi tiếng cãi nhau của tụi nó.
- Anh không chuyền giấy qua thỳ tôi đã không bị ra ngoài này đứng rồi.
- Ai mượn cô rep lại. Tôi gửi kệ tôi.
- Tại anh. Ai mượn gửi giấy qua.
- Tại cô.
- Giờ anh muốn gì?
Nó giơ nắm đấm trước mặt hắn. Theo phản xạ tự nhiên, hắn đỡ lại. Nó cho hắn có ý khiêu khích liền tung chưởng đá cho hắn 1 phát ngã lăn xuống đất.
- Cô đừng tưởng tôi không đánh con gái nhá!
Hắn nói rồi cũng bay lên đá nó 1 phát, may là võ công nó cao cường nên không trúng. Nó với hắn đánh nhau như trong phim kiếm hiệp ấy. Học sinh các lớp đổ xô ra coi. Ai cũng thán phục tài nghệ của nó
- Để xem lần này ai thắng! Người thắng sẽ ra cho người thua 3 điều kiện- hắn nói.
- Ok!- nó cười nửa miệng.- Nhìn cái gì kìa!- nó chỉ tay về phía cửa sổ.
Hắn quay đầy lại nhìn. Lập tức bị nó đá 1 phát ngay bụng. Và 1 cú quyết định, nó đã cho hắn bị dính quả đám sắt. Hắn văng ra xa cũng 8 mét. 
- Làm người ai làm thế nhỉ?- hăn lồm cồm bò dậy.
- Làm thế mới làm người!- nó mỉm cười nhìn hắn đáp.- Anh thua rồi! 

- Làm thế mới làm người!- nó mỉm cười nhìn hắn đáp.- Anh thua rồi!.
- Thua thỳ thua, làm gì gê dzậy?- hắn đứng dậy phủi áo.
- Ê 3 điều kiện nhá.- nó vênh mặt lên.
- Nói đy.- hắn cau có. < nhỏ này cũng gê chứ nhỉ, thắng đk mình lun>- hắn nghĩ.
- Thứ nhất: làm ôsin cho tôi  < ở nhà anh hành hạ tôi thỳ tôi sẽ làm lại. Hoho>.
- Cái gì?- hắn ngớ mặt.
- Không chịu là nhục à?
- Ok. Điều 2,3 là gì?
- Chưa nghĩ ra. Từ từ đy!- nó nói rồi bước xuống thư viện trường.
- Trời ơi, tức quá, nhỏ này... Hừ!- hắn **** thầm trong miệng rồi cũng lết cái thân tàn ma dại xuống phòng y tế.
Tụi nữ sinh ai cũng chép miệng than khổ thay hắn.
- Tội nghiệp hoàng tử!- ns1
- Haizz, gặp phải nhỏ đó là xui lắm- ns2.
- Ước gì tao là người ra 2 điều kiện còn lại cho hoàng tử- ns3 ( mơ vừa vừa thui )
v...v...
Lin và Frenny ngồi trong lớp thỳ lắc đầu ngán ngẩm, biết chắc sắp có phim hay để coi rồi đây.
Nói nó lên thư viện thôi chứ là đy về ( chuồn học đấy!). Trước khi đy, nó không quên dặn 1 nhỏ đàn em ở lại dọn nhà vệ sinh giúp. Và tất nhiên, nhỏ đó phải gật đầu cái rụp ( không gật cho chết à?). Nó leo lên con xế hộp lướt về nhà. Ba mẹ nó đã ở đấy từ bao giờ.
- A con chào ba mẹ ạ!- nó vất cặp lên ghé rồi ngồi nói chuyện với ba mẹ nó.- Có chuyện gì không ạ?
- Hành động hôm qua của con trai tập đoàn The Bells thật quá quắt.- ba nó nghiêm giọng.
- Dạ thỳ sao ạ?- nó ngây thở hỏi lại.
- Đụng vào con thì coi như đụng vào bọn ta rồi.- lần này đến lượt mẹ nó nói.
- Tập đoàn đó đang đứng trước vực thẳm bị phá sản, nếu họ chịu xin lỗi con thì ba sẽ cứu họ.
- Có phải chính ba đã làm họ bị như vậy phải không?- nó bỗng lạnh giọng.
- Đúng, nhìn hành động của thằng đó là ba lại muốn đập chết nó.
- Thôi đi. Con sẽ sống tự lập, ba đừng có làm như vậy nữa. Nếu từ đầu ba muốn bảo vệ con thỳ ba đã không kêu con ra khỏi nhà rồi. Nếu ba không làm tập đoàn họ trở lại như thường thỳ coi như không có đứa con gái này đy.- nó tuôn 1 tràng.
- Con...- ba nó không ngờ để con gái mình ra đy thỳ nó sẽ như vậy.
- Ba mẹ về đy, con mệt rồi, con muốn nghỉ.- nó nói rồi xách cặp lên phòng.
- Về thôi mình, tôi thấy mình làm như vậy là quá đấy.- mẹ nó lên tiếng.
-..............!
- Dù gì chúng ta cũng đã cho nó ra sống tự lập thỳ mình nên cho nó tự giải quyết mọi chuyện đy.- mẹ nó tiếp lời.
- Về thôi!- ba nó đứng dậy đy ra xe.
Mẹ nó rút vội tấm séc 100000$ để trên bàn cho nó, kèm theo 1 tờ giấy với nội dung:
" Cố lên con gái cưng của mẹ!".
Nó đứng ở của sổ trên phòng nhìn xuống thấy ba mẹ nó đã đy rồi mới bước xuống nhà. Nó cầm tấm séc trên tay.
- Hừ, 100000$ à? Dùng được mấy ngày chứ?
Nó cất tấm séc vào ví rồi bước lên phòng hóa trang để đy làm.
- Haizz, chán hóa trang ghê. Nhưng phải làm thôi, giữ thể diện cho tiểu thư nhà họ Hoàng tí chứ.- nó thở dài.
Nó chậm trãi bước trên đường, đy ngang qua 1 con hẻm thỳ thấy đánh nhau. Tính đứng lại xem thì phát hiện có hắn ở trong đó. Tình cảnh bây giờ của hắn tội thật: 1 đánh 20. À! Thì ra đám người này nằm trong bang của nó.
-< Vậy thỳ hay quá, khỏi đụng tay đụng chân!>- nó thầm nghĩ rồi bước đến chỗ đó.
- Ê nhỏ ôsin, sao lại ở đây?- hắn giật mình quay sang thỳ nó ( trong lớp hóa trang nhé!)
Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đến đám đó rồi nói nhỏ với tên cầm đầu:
- Muốn sống thì biến, đừng để tao phải ra tay.
Nhưng tội nghiệp cho nó, quên mất mình đang ở trong lớp hóa trang nên tụi nó có biết ai là ai đâu.
- Nhỏ này láo nhỉ?
Tên đó giơ tay lên định tát nó nhưng bị hắn cản lại.
- Nhỏ đó không liên quan, có đánh thỳ đánh tao đây này.
Hắn nói rồi xông lên. Nó chỉ biết đứng nhìn bất lực, tại đang trong thân phận ôsin nên nó không thể trổ tài võ nghệ được với lại nói có ai nghe đâu. Sau 1 lúc lâu, hắn cũng giải quyết xong bọn đó.
- Không sao chứ?- hắn hỏi nó.
- Không sao. Về thôi!
- Ờ.
Nói rồi hắn và nó cùng về nhà hắn.
Ding dong- hắn bấm chuông cửa.
1 cô người hầu chạy ra mở cửa và nói với hắn:
- Thưa cậu, bà chủ đang khóc rất nhiều ở trong nhà đấy ạ!
- Tại sao vậy?- hắn lo lắng.
- Dạ tôi cũng không biết nữa, cậu thử vào xem!
Hắn nghe vậy rồi cũng chạy vụt vào phong khách, nó cũng lẽo đẽo theo sau.
- Mẹ! Sao vậy?- hắn ngồi xuống và lau nước mắt cho mẹ nó.
- Hức... hức... con ơi, nhà ta đang đứng trên bờ vực phá sản- mẹ hắn nói trong tiếng nấc.
- Tại sao ạ?
- Nhà họ Hoàng... chúng ta đã làm gì đắc tội với họ đâu?- mẹ hắn lại khóc.
Nó cảm thấy chạnh lòng, không ngờ ba nó lại như vậy. Nó đã nói hết lời.
- Cậu chủ, bà chủ, tôi xin phép đy đây 1 lát.
Nó nói rồi chạy vụt đy, không cần họ có cho phép hay không. Nó đy đến tập đoàn của ba nó.
- Thư kí Jen!- nó gọi to.
- Ơ cô là....- cô thư kí ngập ngừng.
- Tôi đây, Hoàng Thiên Anh. Ba tôi có ở trên đó không?- nó hỏi gấp.
- Xin lỗi, cô đừng đùa nữa. Cô không phải tiểu thư, xin cô đy cho, chủ tịch đang bận.
Nó chẳng thèm quan tâm nữa, chạy vụt vào thang máy vào bấm lên tầng cao nhất. Tìm cái phòng chủ tịch, nó đạp rầm cái cửa bước vào.
- Sao con lại đến đây?- ba nó bỏ tập hồ sơ trên tay xuống.
- Ba hãy cứu tập đoàn The Bells đy!- nó đề nghị.
- Nếu không?
- Con sẽ làm cho tập đoàn này phá sản, ba đừng quên ông nội để lại cho con mà ba chỉ quản lí giùm thôi. 
- Con...
- Tập đoàn này không thuộc về ba.- nó gằn mạnh từng tiếng.
- Nếu vậy, sao con không tự ngồi vào chiếc ghế này và giúp đỡ họ đy!
- Được thôi, nếu ba muốn.
Ba nó đứng lên, nhường chiếc ghế chủ tịch cho nó ngồi vào.
-< Ren à, con thì làm được gì chứ? Ba sẽ xem!>- ba nó nghĩ thầm trong đầu.
Nhưng nó cũng là chị 2, cũng biết cách quản lí hay chủ yếu là biết hết tất cả cổ đông trong tập đoàn. Nó nhấc máy gọi cho tổng giám đốc là ông Trịnh Nguyên Hùng để hỏi chuyện
- Alo, có phải ông Trịnh không ạ?
- Vâng, là tôi. Xin hỏi cô là....?
- Hoàng Thiên Anh.
- Dạ vâng, chào tiểu thư. Có chuyện gì không ạ?
- Tập đoàn The Bells nợ chúng ta bao nhiêu tiền?- nó lạnh giọng.
- Dạ 10000000$ ạ!
- Cho họ vay lại đy.
- Sao ạ? Chủ tịch không cho phép ạ!
- Ai là chủ tịch ở đây? Ông muốn tìm công ty khác để làm quá nhỉ?- nó nghiêm giọng.
- Dạ tôi không dám. Cô mới là chủ tịch chính thức của tập đoàn. Tôi sẽ cho họ vay lại ngay.
- Điện cho chủ tịch tập đoàn The Bells trước đy cho họ khỏi lo.
- Vâng, tôi đy làm ngay đây ạ!
Nó cúp máy, nở nụ cười nửa miệng.
- Hat thật đáy, không hổ danh con gái của ta. Làm tốt lắm.- ba nó vỗ tay.
- Không dám, con đy đây. Nhường lại chiếc ghế cho ba. Con mong ba đừng làm gì họ nữa.- nói rồi nó bỏ ra khỏi phòng.
Để lại ba nó ngồi cười thầm.
-< Để con đy có mấy ngày mà con đã như vậy rồi à? Thế khỏi đón về luôn. Tập trưởng thành đy con gái ạ! 

Để con đy có mấy ngày mà con đã như vậy rồi à? Thế khỏi đón về luôn. Tập trưởng thành đy con gái ạ!>- ông nhấp 1 ngụm trà.
Nó vội chạy về nhà hắn xem tình hình thế nào. Vừa bước vào thỳ đã thấy mẹ hắn cười tươi như hoa.
- Sao vậy?- nó khẽ lay tay hắn.
- Tập đoàn nhà họ Hoàng đã đồng ý cho chúng tôi vay lại tiền rồi.- hắn nói giọng đều đều.
Vậy là tổng giám đốc Trịnh đã giúp đỡ họ, may là có nó.
- Mà cháu vừa đy đây về vậy?- mẹ hắn hỏi.
- Dạ bạn cháu tìm ạ.- nó mỉm cười.
Mẹ hắn cũng mỉm cười nhưng là 1 nụ cười đầy ẩn ý.
- Mà cũng hay thật đó, cháu vừa ra ngoài xong thỳ nhà bác lại được tập đoàn nhà họ Hoàng cho vay tiền lại.- mẹ hắn mỉm cười nửa miệng.
- Chắc là trùng hợp thôi bác à.- nó cố giả vờ như không biết gì.
- Uhm, chắc vậy, thôi bác lên công ty. Con ở nhà học hành nhé Ken.- mẹ hắn mỉm cười đứng dậy.
- Vâng, cô/mẹ đy ạ!- hắn và nó đồng thanh.
- Lấy vở ra học đy.- nó đề nghị, mặt lạnh tanh.
- Ờ- hắn nghĩ có vẻ nó còn giận hắn chuyện hôm qua.
Mà nó đúng là con người 2 tính cách: ở trên trường thỳ vui vẻ, tươi cười với nó. Ở nhà thỳ mặt lạnh tanh. Chẳng hiểu!?
- Ngồi xuống đó!- nó chỉ tay vào cái ghế đối diện và kêu hắn ngồi xuống.
- Cô là chủ à?- hắn bắt đầu khó chịu.
- Không, nhưng tôi được thuê về để dạy anh học.
- Ờ.
- Đưa sách Toán đây!
- Nè...- hắn định nói gì đó nhưng lại thôi.
- Làm từ bài 1 đến bài 20 cho tôi.- nó giống như 1 cô giáo ra lệnh cho hắn.
- Ờ, đy pha giùm ly nước đy.- hắn đề nghị.
Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng lên đy xuống bếp. Một lúc sau, nó cầm lên 1 ly nước cam đưa cho hắn.
- Uống đy rồi làm bài!
- Cảm ơn. À chuyện hôm qua, tôi xin lỗi, tôi hơi quá.
- Không sao, uống rồi làm bài đy.
- Uhm, cô bày giùm tôi bài này đy, tôi không hiểu cho lắm.
Hắn chỉ tay vào bài toán, nó kéo quyển sách lại bên mình. Trông mặt nó lúc suy nghĩ không đẹp nhưng dễ thương cực kì ( người ta đã vậy từ lâu rồi). Hắn thấy tim mình đập tình thịch khi nhìn vào gương mặt đó, có 1 nét gì quen lắm. Hình như hắn gặp ở đâu rồi. Đang suy nghĩ mông lung thỳ bị nó gọi làm hắn giật bắn mình.
- Hả?
- Anh nhìn gì vậy hả? Tập trung vào đây.
- Ờ.
- Cách giải bài toán này nè: xxyy... đó, hiểu chưa?
- Ờ ờ.- hắn gật đại, thật ra có hiểu gì đâu, nãy giờ toàn lo nhìn nó không à.
- Vậy làm đy.- nó ngả người ra sau cầm quyển sách ngữ văn ngồi đọc ngon lành để mặc cho nó muốn làm gì thỳ làm.
Hắn ngồi cắn bút suy nghĩ. "Không hiểu sao nhỏ hồi sáng lại giống giống nhỏ này đến thế chứ, có điều nhỏ hồi sáng xinh hơn tý. Ax, đau đầu quá. Thôi kệ đy, quan tâm làm gì. Tối nay đy Relax cho đỡ mệt. Dạo này suy nghĩ nhìu quá >"<".
Hắn và nó im lặng nãy giờ, chẳng ai nói với ai câu nào.
- Thôi tôi về đây, 6h rồi.- nó nhìn đồng hồ nói với hắn.
- Ờ, đy đường cẩn thận.- hắn nói.
- Tốt đột xuất vậy?- nó nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
- Ờ thỳ...
- Dù sao cũng cảm ơn.- nó nói rồi quay phắt ra cửa đy về.
- Nhỏ này bí ẩn thật. Điều tra 1 tý xem.- hắn nghĩ thầm rồi rút điện thoại ra điện cho 2 đó.
-< Alo!>
- Zin hả? Sao hôm nay mày không đy học?
- < Tại tối qua đy chơi về khuya quá nên ngủ đến 12h sáng luôn>
- Ờ.
-< Mày gọi tao có chuyện gì không?>
- Điều tra giùm tao con nhỏ ôsin của tao có thân thế như thế nào.
-< Ờ, bye. Ê lát nữa đến Relax nha mày>
- Ok bye.
Nó vội chạy về nhà thay đồ rồi đến Relax. Hôm nay nó thật sự ra dáng 1 chị 2. Mặc quần ôm mày đen bó sát, chiếc áo thun trắng đy kèm với áo khoác cũng màu đen. Và chiếc xe nó đy cũng màu đen nốt.
- Chào chị 2!- 2 tên bảo vệ kính cẩn cúi đầu chào nó.
Nó không nói gì chỉ lẳng lặng đy vào trong.
- Ren, đây này.- Lin ngoắc nó lại bàn V.I.P.
Nó ngồi xuống, chéo 2 chân với nhau. 
- Nghe nói nhỏ hồi sáng **** tớ thường xuyên đến đây lắm à?- nó hỏi Frenny.
- Ờ, bên bàn kia kìa.- Frenny chỉ tay về phía bàn gần quầy bar.
- Nhỏ đó **** cậu à? Gan to nhỉ?- Lin nhếch mép- Cần xử giùm không?
- Chuyện của tớ.- nó chỉ nói vậy thôi đồng nghĩa với việc không đồng ý.
Ở trường tụi nó là vậy, nhưng khi khoác lên mình danh hiệu chị 2, chị 3, bang phó, tụi nó lại thay đổi 180 độ. Trở thành những con người lạnh lùng, tàn nhẫn nhất trong thế giới ngầm. Nhưng có điều, chỉ những tay thân cận mới biết tụi nó là chỉ huy của RenLin.
- Nhỏ đó với con bạn tên gì vậy? Frenny?- nó hỏi.
- Hình như nhỏ đó tên Thảo Nhi, còn con bạn tên là Minh Châu.
- Ồ, thỳ ra là vậy. Để koi.
Nói rồi nó bước đến bàn của 2 nhỏ đó.
1 đường dao rạch ngang mặt nhỏ Thảo Nhi, vết cắt khá sâu vì nó dùng Black Dragon. Nhỏ Thảo Nhi ôm mặt đứng dậy hét:
- Mày làm cái quái gì vậy con điên kia. Hư hết khuôn mặt của tao rồi.
- Cái giá mày phải trả cho tội lỗi mày gây ra.- nó nhếch mép.
- Tao làm gì mày chứ?
- Trí nhớ kém thế. Tao không cần nhắc làm gì cho mệt. Mày tự hiểu.
- Mày... mày...- nhỏ Thảo Nhi không nói gì được nữa nên ôm mặt bỏ chạy.
Nhỏ Minh Châu cũng toan bỏ chạy nhưng bị Lin chặn lại.
- Vào kia đy!- Lin hất tay.
- Chạy à? Hừ.
- Tôi... không dám.
- Tội nhiều chuyện theo luật của bang thỳ xử thế nào nhỉ?- nó hỏi Lin.
- Tát 100 cái.- Lin lạnh giọng.
- Vậy thỳ làm đy.- nó kêu tụi đàn em đy xử nhỏ Minh Châu.
Bốp bốp- tiếng vỗ tay của ai đó vang lên.
- Nếu đoán không lầm cô là tay chân của RenLin đúng không?
Nó giật mình quay lại. 

- Nếu đoán không lầm cô là tay chân của RenLin đúng không?
Nó giật mình quay lại. 
Thỳ ra là hắn và 1 tên nào đó nữa.
- Đúng, tôi là người trong RenLin.- nó cố lấy lại bình tĩnh.
- Haizzz, tiếc thật, thế mà cứ tưởng gặp được bang chủ RenLin.- tên ngồi cạnh hắn lên tiếng.
- Thiên Anh à, cô thay đổi nhanh chóng thật đấy!- hắn nói.
- Kệ tôi!
Nó quay phắt đy đến bàn của Lin.
- Tên đó là ai vậy?- Lin nhấp 1 ngụm rượu hỏi nó.
- Hắn tên Duy Nguyên, học chung lớp mình. Vậy thôi!
- Uhm.
- Ủa? Frenny đâu rồi?- nó hỏi.
- Hình như vừa đy ra ngoài làm gì đó. Ra nhảy đy!- Lin khéo tay nó ra sàn.
- Thôi khỏi, hôm nay tớ hơi mệt. Cậu ra 1 mình đy!- nó níu lại.
- Tùy cậu!
Nó ngồi lại một mình, nhìn qua bàn hắn. Cảnh tượng đập vào mắt nó: hắn và tên bạn đang ngồi ôm eo 2 con nhỏ nhà nghèo, ăn mặc thiếu vải. Sao nó lại thấy tức tức nhỉ? Khó chịu quá!
Về phần hắn, mặc dù nãy giờ ngồi cạnh mấy nhỏ đó nhưng vẫn chăm chú nhìn nó. Không ngờ từ 1 nhỏ dễ thương, xinh xắn lúc sáng bây giờ lại trở thành 1 kẻ lạnh lùng và tàn khốc, đành người không ghê tay như thế. Hắn không hiểu nó còn có thể thay đổi đến như thế nào nữa.
- Ken, sao tao thấy con nhỏ lúc nãy giống Nhu Nguyệt quá vậy mày?- tên đó- Zin bất ngờ lên tiếng hỏi nó.
- Ờ, giống.- hắn đáp với vẻ bất cần đời.
- Nhưng nhỏ này ghê quá, lạnh lùng và mạnh tay. Không giống Như Nguyệt.- Zin chép miệng.
- Mày im được không?- hắn bực tức.
- Ok, để tao qua nói chuyện với nó thử.
Zin nói rồi đứng dậy bước về phía bàn nó.
- 2, tôi ngồi đây được chứ?- Zin hỏi nó.
- Xin lỗi, ở đây đã có người ngồi.- nó lạnh giọng.
- Tôi có thấy ai đâu!- Zin nhún vai rồi ngồi xuống luôn.
- Đừng để tôi nói nhiều, đứng lên!
- Không đứng!- Zin vẫn khiên quyết
- Tùy cậu, lát người đó vào thỳ đừng trách sao tôi không nói trước.- nó vẫn lạnh giọng.
- Hì, được rồi!- Zin vẫn chủ quan nghĩ rằng nếu có người đánh lén chắc chắn cậu sẽ biết.- Cô tên gì vậy?
- Thiên Anh.- nó đáp cốc lốc.
- Tôi là Nghiêm Phong. Hân hạnh làm quen!
- Ờ.- nó cầm li rượu lên nốc hết 1 hơi.
- Haha, giống, giống thật!- Zin bỗng bật cười lớn.
- Giống ai?- nó bắt đầu có chút quan tâm đến tên điên đang ngồi trước mặt.
- Cậu giống cái tên Ken lắm ấy, phong cách của 2 người y chang nhau. Haha.- Zin ôm bụng cười.
- Hừ, điên.
- À, cô học trường nào?- Zin thôi cười.
- Bầu trời đêm.
- Hớ, giống tôi. Lớp mấy?- Zin tỏ vẻ hớn hở.
- 11A1.- nó bắt đầu cảm thấy bực bội với cái tên nhiều chuyện này.
- Vậy cùng lớp với tôi rồi. Hì!
Phập.
1 cái phi tiêu bay thẳng đền và chỉ xoẹt ngang qua mặt Zin nhưng cũng đủ lamg cậu được phen hoảng hồn.
- Cô... cô suýt giết tôi đấy biết không hả?- Zin lắp bắp.
- Biết chứ, may cho anh là tôi khong ném trúng đấy. Giờ thỳ đy đy!
- Đy thỳ đy, cô tưởng tôi muốn ngồi lại lắm à.
Zin đứng lên vội vã bước về bàn của hắn.
- Mày bị làm sao mà mặt mày không còn giọt máu nào vậy?- Ken ngạc nhiên hỏi.
- Nhỏ... nhỏ đó phóng... phi tiêu vào tao.- Zin thở hổn hển, vở ly rượu uống cho đỡ sợ.
- Tao tưởng mày giỏi mấy vụ phi tiêu, dao găm lắm mà, sao giờ có cái phi tiêu bay qua cũng không chụp lại được?- hắn nhếch mép.
- Đúng, nhưng nhỏ đó ra đòn nhanh quá, tao đỡ không kịp, kì này gặp cao thủ rồi.
- Hừ.
Bên bàn của nó.
- Ren, lúc nãy đứng ngoài sàn thấy cậu ném hay lắm á, nhưng sao không cho nó 1 phát ngay trung tâm để nó về chầu ông bà cho nhanh.- Lin mỉm cười với nó.
- Thôi, cảnh cáo tý thôi.- nó nhếch mép ( sao giống hắn vậy?)
- Sao cũng được gặp tớ nãy giờ hắn vào nhà xác lâu rồi.
- Cậu thỳ lúc nào chẳng vậy.- nó thở dài ra vẻ ngán ngẩm cho cô bạn của mình.
- Hì.- Lin cười trừ.
Đúng lúc đó Frenny bước vào, ngồi phịch xuống ghế, người ngợm tươi tả.
- Sao vậy? Vừa đy đánh nhau về à?- nó rót cho Frenny 1 ly rượu.
- Tụi Hine gửi thư tuyên chiến.- Frenny vừa nói vừa nốc hết y rượu.
- Đâu?- nó và Lin đồng thanh.
Frenny chuyền qua cho tụi nó cái điện thoại có tin nhắn với nội dung:
" Sẵn sàng ra chiến trận đy RenLin. Tối nay 7h30 trận mở màn, tại nhà kho phía sau trường Sky. Bang phó đy, không dẫn theo người. Khi nào trận cuối cùng bọn tao sẽ thông báo. Chuẩn bị tinh thần đy!"
- Haha, tụi Hine này láo nhỉ? Được! Vậy trận lúc nãy như thế nào?- Lin hỏi gấp.
- Ok, xử lí hết.- Frenny mỉm cười vẻ mãn nguyện.
- Không thể coi thường chuyện này được. Gọi tất cả về bang họp gấp.- nó nghiêm giọng.
- Tại sao phải vậy? Tụi nó tuyện chiến thỳ mình cứ đánh lại thôi. Có gì đâu!- Lin ra vẻ thản nhiên.
- Tớ nói họp là họp. Đừng nói nhiều. Frenny, cậu gọi tất cả mọi người đy!
Nó đứng lên, tụi đàn em trong quán thấy ánh mắt của nó đủ biết sắp có chuyện lớn nên cũng đy theo nó. 1 đám người kéo ra khỏi quán nhưng cũng không làm cho hắn mấy ngac nhiên.
- Chắc bang chủ gọi về tập họp đây mà.- Zin nói.
- Chắc vậy rồi. Mong đến ngày gặp bang chủ của RenLin gê!- hắn thở dài.
- Ờ! 




Tải về: clip tự sướng trong văn phòng 
[ ↑ ] Lên đầu trang